-> Nó
Sáng nay vừa ngang qua khu nhà A2,
nó đã thấy hắn ngồi trầm ngâm trên
ban công tầng 3. Lại bắt gặp cái dáng
vẻ quen thuộc ấy. Nó đứng nhìn hắn
rất lâu qua cặp kính trắng đến 4 đi- ốp của mình. Và rồi hắn ngừng thổi
bài "Forever" giữa chừng, nhìn
xuống sân kí túc xá. Nhưng hắn
không nhìn thấy nó, không chủ định
nhìn nó. Hắn chỉ ngơ ngác như một
chú lạc đà đi nhầm đường, sau đó hắn lại tiếp tục bản nhạc dang dở của
mình.
Sài Gòn lại mưa. Mưa như trút nước ào
ạt xuống sân kí túc xá, khiến bao
nhiêu những đôi bàn tay đang nắm
lấy nhau lại càng nắm chặt hơn, kéo nhau đi tìm chỗ trú. Vậy mà bỗng
dưng nó muốn ra ngoài. Nó nhớ hắn.
Nhớ những lần trước mỗi khi trời
mưa nó đều chạy xuống nhà A2 mua
cho hắn vài cái bánh tiêu ăn cho ấm
bụng. Nhưng nó biết, bây giờ chỉ cần nó đến gần, hắn sẽ dựng ngược lên
như một con nhím rồi quát nạt nó,
hoặc lẳng lặng đóng cửa phòng lại
khi nhìn thấy cái dáng lùn tịt của nó
trước cửa…
Mưa to quá! Bỗng dưng nó thèm được khóc.
Nó chạy ùa ra ngoài trời mưa.
Hắn
Ngày… tháng… năm…,
Sáng nay mình nhìn thấy nó chạy
dưới sân kí túc xá. Trông nó gầy đi nhiều so với cái hồi mình và nó còn
quen nhau. Mình không thể kìm lòng
được khi biết nó đi qua, mình đã cúi
xuống nhìn nó. Nhưng nó chạy biến
luôn. Mình làm nó ghét và sợ từ khi
nào cũng không biết nữa. Nhưng như thế lại tốt. Tốt cho mình. Mình
không thể để chuyện này xảy ra một
lần nữa. Có lẽ dần dần mình sẽ bỏ
được thói quen nhớ nó vào mỗi buổi
tối.
*** Nó
Nước mưa làm nó bị sổ mũi, khó thở.
Nó không đến lớp được nhưng lại
vẫn đến lớp võ đầy đủ, vì nó biết đây
là cơ hội duy nhất để nó có thể đứng
thật gần và nghe giọng nói của hắn. Vậy mà tối nay hắn không đến lớp
võ. Mọi người nói hắn xin nghỉ học ở
đây để chuyển sang Trung tâm Thể
dục thể thao học, vì bên đó dạy
chuyên nghiệp hơn. Chấm hết. Có lẽ
hắn thực sự đã muốn tránh mặt nó. Nó khóc. Khóc ngay khi đang còn
trong lớp học. Khóc tức tưởi đến
nhức cả mắt. Nó chỉ muốn hét to vào
mặt hắn để biết tại sao hắn phải đối
xử với nó như vậy. Tại sao ngay từ
đầu hắn lại quan tâm và chăm sóc nó đến như thế, để nó hạnh phúc vì ảo
tưởng tình cảm của hắn. Để rồi khi nó
đang nuôi một giấc mơ tuyệt đẹp cho
nó và hắn thì hắn lại dội một gáo
nước lạnh vào lòng nó. Hóa ra hắn
chưa bao giờ nghĩ đến nó dù chỉ một giây, một phút nào…
Nó cảm thấy mệt. Nó muốn làm điều
gì đó nhưng nó không thể ngồi dậy
được nữa. Nó quỵ xuống, ngất lịm.
Hắn
Ngày… tháng… năm…, Mình không học ở lớp võ nữa. Mình
không thể chịu được khi nhìn thấy
nó mà phải giả vờ như xa lạ. Mà đáng
ra ngay lúc đầu mình không nên
thích nó. Mình cũng không biết điều
gì đang diễn ra vào lúc này nữa, nhưng thực sự mình thấy mệt mỏi.
Mình đã hứa rằng sẽ không bao giờ
để tự bản thân nảy sinh tình cảm với
ai, để mình có thể phụng sự Chúa
toàn tâm toàn ý. Mình đã hứa với bố
mẹ. Và tương lai của mình đã hoàn toàn được sắp đặt, mình không có đủ
can đảm để vượt ra khỏi tương lai đó. Nó
Sáng nay nó tỉnh dậy khi trời bắt đầu
nắng lên. Chỉ còn vài ngày nữa là đến
Giáng sinh rồi vậy, mà Sài Gòn vẫn
nắng và mưa đều đều. Nó cũng
chẳng có cảm giác gì nhiều về một đêm Giáng sinh của mùa này nữa, dù
trước đó nó đã nghĩ đến một buổi tối
Giáng sinh lãng mạn cùng hắn. Mọi
thứ tan biến, nó đã tự nhủ với lòng
mình rằng hãy trở về với cuộc sống
thật sự của nó. Không có hắn, không harmonica, không có lớp võ… Hắn chỉ
là một kỉ niệm quá xa xôi, nó tin rằng
rồi sẽ có một khi nào đó nhìn thấy
hắn, nó có thể cười hồn nhiên như
những ngày đầu tiên hắn và nó gặp
nhau. Vậy mà khi nó vừa lẩm nhẩm quyết
tâm thì nó đụng ngay hắn trên
đường đi học về. Hắn vẫn vậy, vẫn
giữ cái nhìn tỉnh bơ ấy khi gặp nó.
Hắn bước gần hơn về phía nó, đưa
cho nó thứ gì đó rồi quay đầu đi ngay. Nó vẫn sững sờ và im lặng. Nó
cảm thấy tim mình đang đập nhanh
hơn một nhịp mất rồi. Nó hồi hộp mở
gói quà mà hắn đưa lúc sáng cho nó.
Làm sao hắn biết nó ao ước được
tặng một chiếc đèn ở cửa hàng lưu niệm gần trường cho đêm Giáng sinh
nhỉ. Lại còn có cả một đĩa phim mà
Giáng sinh năm nào nó cũng phải
xem đến vài lần nữa. Nó hạnh phúc
nhìn ngắm những món quà của hắn
rồi cẩn thận đọc đi đọc lại những gì hắn đã viết trong đó: “Đêm Giáng sinh
ấy đi nhà thờ cùng tớ nhé. Vì như
trong bộ phim "Love Actually" mà tớ
biết ấy đã xem rất nhiều lần, có một
câu rằng: “Không ai nói dối vào đêm
Giáng sinh”. Bởi vậy tớ muốn được thành thật với ấy trong đêm hôm đó.
Tớ sẽ đợi ấy ở cổng kí túc xá.”
Lá thư của hắn làm nó vui hơn bất kì
điều gì khác. Chỉ đêm mai thôi là nó
sẽ được gặp hắn và ở bên cạnh hắn.
Đêm nay có lẽ nó sẽ không thể nào ngủ được. Có một niềm hi vọng rất
gần đang nhen nhóm trong tim nó.
Hắn
Ngày… tháng… năm…,
Mình nhìn thấy nó cứ ngẩn ngơ trước
cửa hàng lưu niệm gần trường. Chắc nó thích chiếc đèn đó lắm. Mình cũng
đã xem bộ phim mà lúc nào nó cũng
ca ngợi tuyệt lắm, ý nghĩa lắm. Giáng
sinh mà không xem phim đó thì thiệt
thòi lắm. Mình đã khóc khi xem bộ
phim ấy. Chính nó đã thôi thúc mình phải quyết định những điều mà mình
đang do dự. Bỗng dưng mình nhớ nó
và muốn được ở bên cạnh nó đêm
Giáng sinh này. Chính bản thân mình
phải kết thúc chuyện này, để trả về
cho mình và nó những yêu thương hồn nhiên của những ngày đầu. Mình
không muốn nó phải nghĩ đến mình
trong vô số những câu hỏi băn
khoăn mà không biết lý giải ra sao.
Đây là lúc thích hợp nhất để nó có thể
hiểu mình. Mình sợ nhìn nó ngẩn ngơ đứng ngoài trời mưa chỉ để nghĩ vẩn
vơ xem điều gì đang diễn ra. Mình
không muốn phải nhìn thấy nó nước
mắt ngắn nước mắt dài ngồi trong
sân bóng rổ, nhìn mình từ xa nữa. Đã
đến lúc cần phải kết thúc. Để cả nó và mình có thể thảnh thơi khi nó không
còn gặp lại mình nữa. Đêm Giáng sinh. Bỗng dưng một cơn
mưa như trút nước đổ xuống thành
phố khiến cho không khí Noel trở
nên chùng hẳn xuống. Không đứa
nào trong phòng có ý định ra ngoài.
Vậy mà nó vẫn cảm thấy vui sướng. Đêm Giáng sinh có mưa rơi, mọi điều
xảy đến sẽ tốt lành vô cùng. Thành
phố của nó sẽ trở nên trong trẻo và
xinh đẹp hơn rất nhiều trong cơn
mưa. Và nó biết dù trời có mưa to đến
thế nào, hắn vẫn đang đợi nó ở cổng kí túc xá.
Nó cầm ô đi ra khỏi phòng khi trời
vẫn còn rất dửng dưng đổ mưa, mặc
kệ bao ánh mắt tiếc nuối và chán nản
của mọi người. Sân kí túc vắng thật,
nhưng đèn vẫn sáng lung linh, và vẫn có rất nhiều những con nhóc như nó
vẫn không thể nào ở yên một chỗ
trong đêm Noel này. Nó nhìn thấy
hắn. Hắn vừa đứng núp bên trong cái
ô rất to, vừa thỉnh thoảng nghển cổ
ra ngoài ngóng nó. Nhìn thấy nó lụp xụp bước tới hắn không nhịn được
cười. Để mặc cho nó vẫn đứng ngơ
ngác, hắn kéo nó đi. Im lặng.
Giáo đường của nhà thờ vẫn đông
nghịt người. Không còn một chỗ
trống nào trong những hàng ghế xếp dài ở gian phòng chính.
- Sao lại phải tới đây? Tưởng ấy dẫn tớ
đi chơi loanh quanh đâu chứ?
- Đừng nói gì cả. Chỉ cần đi theo tớ
thôi.
Nó đành nín thinh để đi theo hắn vào phía sau của nhà thờ. Không có một
câu đối thoại nào giữa hai đứa trong
suốt khoảng thời gian ấy. Hắn tìm cho
nó một chỗ ngồi, rồi bỏ lại mình nó ở
đấy, hắn đi vào bên trong. Nhà thờ
bắt đầu làm lễ. Nó vẫn im lặng và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp
của hắn dù trong đầu nó bắt đầu loạn
lên bởi quá nhiều những câu hỏi.
Nó bất ngờ khi nhìn thấy hắn mặc áo
choàng trong buổi lễ cùng cha xứ.
Hắn bê sách thánh ca cho vị cha xứ ấy với vẻ mặt nghiêm trang, rồi đứng
về phía của đội hát lễ nhà thờ. Hắn
không còn nhìn nó nữa mà chỉ chăm
chú vào những bài thánh ca trước
mặt mình. Hắn hoàn toàn trở thành
một con người khác. Trông hắn đẹp như một vị thánh.
Nó ngạt thở và không hiểu bất cứ
điều gì đang diễn ra xung quanh
mình. Nó không muốn ở đây thêm
một phút nào nữa để phải chứng
kiến những điều đang diễn ra. Nó chạy ào ra ngoài. Trời vẫn còn mưa.
Nó cũng không nhớ mình đã để chiếc
ô ở đâu, nhưng khi ấy nó không còn
quan tâm đến điều gì nữa. Nó muốn
chạy khỏi đây, nhưng nó do dự bởi
nó cần biết sự thật. Hắn đã hứa. Phải rồi, hắn đã hứa sẽ nói cho nó nghe sự
thật. “Đêm Giáng sinh không ai được
phép nói dối”. Nó kìm chân mình lại.
Nó cố đứng đợi hắn bên ngoài. Mưa
có vẻ như sắp tạnh. Nhưng thay vào
đó là những cơn gió sau mưa lạnh đến tê tái. Chiếc áo khoác mỏng bên
ngoài không thể khiến nó ấm lên.
Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bỗng
dưng thấy mình thật bơ vơ giữa trời
đất Sài Gòn, nơi mà nó đã cảm thấy
thân thuộc đến từng hơi thở của những người nơi đây. Vậy mà ngay
trong đêm Giáng sinh này, giữa biết
bao nhiều người bên cạnh, nó lại thấy
mình lẻ loi. Nó muốn khóc. Và nó
khóc thật, khóc to hơn khi nó cảm
thấy như có đôi bàn tay nào đó rất ấm chạm vào đôi vai đang run lên của
mình.
Mặt nó nhem nhuốc vì nước mắt,
trong khi hắn cứ cười và giữ thái độ
điềm tĩnh, bình thản đến lạ lùng.
- Tớ xong việc rồi. Bây giờ tớ là của ấy. Ấy muốn tớ làm gì, đi đâu cũng
được. – Hắn nói rồi lại cười.
- Của tớ?
- Ừ, của ấy chứ sao. Tớ đã hứa rồi
mà…. Ôi! Trông ấy ngạc nhiên, tròn
xoe cả mắt, dễ thương quá. – Hắn nói rồi cười ha ha, khoác vai nó kéo đi.
Chưa bao giờ nó thấy hắn có vẻ thoải
mái, vui vẻ và tự do đến thế khi hắn ở
bên cạnh nó. Sự khác lạ của hắn
khiến nó chỉ biết im lặng đi theo hắn.
- Tớ sẽ thổi harmonica cho ấy nghe nhé. Ấy vẫn nói rằng chỉ thích nghe
mỗi tớ thổi har thôi mà.
Nó gật đầu, nhưng vẫn không thể
kìm lại câu hỏi mà ngay từ lúc đầu nó
đã muốn hỏi hắn. Nó hạ giọng:
- Tất cả những điều ấy đang cố gắng làm là gì vậy?
- Đừng có hỏi nhiều. Đêm nay tớ sẽ
không nói dối ấy điều gì cả. Yên tâm
đi, ấy không hỏi rồi tớ cũng sẽ nói.
Nhưng mà phải nghe nhạc cái đã. Biết
chưa? Hắn nói rồi lấy tay xoa xoa đầu nó ra
bộ người lớn. Hắn lấy trong túi áo
khoác chiếc kèn harmonica có vẻ đã
cũ, nhưng rất đẹp. Nhìn tay hắn nhẹ
nhàng xoa xoa cây kèn, rồi từ tốn
đưa lên miệng thổi là có thể biết hắn yêu chiếc kèn ấy thế nào. Âm thanh
của "The song from a secret garden"
vang lên da diết cùng với tiếng gió
đâu đây càng làm không khí chậm lại.
Có những khoảng lặng trong tâm
hồn cứ chực chờ để òa vỡ. Nó im lặng nghe những âm thanh say đắm đến
sợ hãi ấy. Thực ra điều hắn sắp nói là
gì? Nó cảm thấy tim mình đang đập
rất nhanh. Tiếng nhạc vừa dứt cũng
là khi hắn bắt đầu những âm thanh
trầm ấm, nhìn về phía nó và nói như thủ thỉ, như kể chuyện, như tâm tình:
- Tớ rất thích ấy. Ngay từ lần đầu tiên
khi tớ nhìn thấy ấy khệ nệ bê một
chồng sách to tướng từ trên A6
xuống rồi va phải tớ, đã thế không
xin lỗi, lại còn ngồi im nhăn nhó cái mặt. Tớ rất thích cái ánh mắt của ấy
khi tớ đưa trả kính cho ấy. Sao lại có
đôi mắt trong trẻo và ngốc nghếch
đến thế nhỉ? Tớ rất thích ấy khi ấy
chun chun cái mũi như muốn đánh
nhau với tớ, khi tớ quát ấy vì ấy đứng tấn sai. Tớ thích ấy nhiều lắm, chỉ có
ấy là người chăm chú nhất khi nghe
tớ thổi harmonica, dù tớ biêt đôi khi
ấy cũng không hiểu lắm... Ấy hồn
nhiên như chính thành phố này.
Buồn thì khóc, vui thì cười, như khi Sài Gòn hứng khởi thì nắng cho ra
trò, nhưng hở ra một tý gì phật ý là lại
mưa ngay lập tức. Mưa là mưa cho
chán chê còn nắng thì không nơi nào
bì kịp. Thành phố của chúng ta lạ ấy
nhỉ. Nếu phải xa tớ sẽ nhớ Sài Gòn và nhớ ấy nhất.
- ...
- Tớ đang tỏ tình với ấy mà. Đêm nay
tớ không nói dối ấy điều gì cả. Tớ đã
học được điều đó trong bộ phim
Giáng sinh mà ấy đã từng bảo tớ xem đấy. Nhưng chúng ta sẽ chỉ là một đôi
hết đêm nay thôi nhé. Ngày mai, tớ sẽ
rời khỏi thành phố này. Tớ sẽ đi rất
lâu. Và khi tớ trở lại, có khi tớ đã quên
mất ấy rồi, còn ấy biết đâu lại có một
gia đình đề huề rồi cũng nên. - Nói lung tung cái gì đấy hả? – Nó chỉ
thốt lên được chừng ấy, rồi trâng
trâng nhìn hắn. Nó chưa hiểu chuyện
gì những mắt nó cay cay, sống mũi
cũng cay cay, như bị ớt dính vào. Chỉ
có hắn là vẫn nói, vẫn thì thầm: - Tớ nói thật, nói nghiêm túc đấy. Ấy
có muốn biết tại sao những ngày qua
tớ lại phải như vậy với ấy không? Tớ
không muốn đâu nhưng tự tớ ép tớ
đấy chứ. Sự nghiệp cả đời và niềm say
mê của tớ cũng như gia đình tớ là tớ sẽ trở thành một linh mục. Tớ đã phấn
đấu suốt mười mấy năm qua cho điều
đó. Ấy biết không, từ khi tớ sinh ra,
số phận đã sắp sẵn tương lai cho tớ
rồi. Và tớ hạnh phúc vì được giao
trách nhiệm đó. Vậy mà tớ lại thích ấy. Tớ không được phép nghĩ đến
chuyện tớ thích ấy đâu. Tớ và ấy sẽ
không bao giờ có cơ hội để ở bên
nhau, cũng giống như chị gái tớ đã
đau khổ chia ly với mối tình sâu nặng
của mình để trở thành một tu nữ. Tớ không có và cũng không muốn một
sự lựa chọn nào khác. Chúa sẽ ở bên
tớ. Vì chúa, tất cả tình yêu của tớ chỉ
hướng về phía Chúa. Vậy nên, chỉ sau
đêm nay thôi nhé. Ngày mai khi tiễn
tớ đi, ấy đứng khóc, ấy nhớ phải mỉm cười đấy. Và ấy chính là một phần kí
ức đẹp nhất trong đời thực của tớ.
- Trí Đức…
- Ấy ngốc nghếch chịu gọi tên tớ rồi.
– Hắn vẫn nói và lấy tay lau những
giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt nó. Hắn cũng khóc. Nhưng hắn tin sự
lựa chọn của hắn sẽ không bao giờ
sai. Hắn phải tiếp tục con đường của
hắn. Hắn sẽ ra nước ngoài học trở
thành linh mục để đẩy nhanh tương
lai của mình hơn. Hắn không muốn kéo dài những năm học đại học này
nữa. Và hắn xa nó. Xa Sài Gòn.
- Cho tớ ôm ấy được không? – Nó nói
rồi ôm lấy hắn. Nó khóc. Nó khóc vì
nó sẽ phải xa hắn, và vì nó cảm thấy
có lỗi. Nó đã trách hắn. Nó đã sai. - Tại sao ấy không nói với tớ ngay từ đầu?
Như vậy tớ sẽ không ghét ấy, không
tìm đủ mọi cách để phá ấy. Tớ sẽ vẫn
đi mua bánh tiêu cho ấy ăn khi trời
mưa và đi uống Pepsi với ấy ở ngoài
sân bóng rổ khi ấy buồn. Ấy mới là kẻ ngốc. Tớ cũng rất thích ấy. Tớ sẽ
không bao giờ quên ấy và đêm Giáng
sinh này đâu. Giáng sinh Sài Gòn mưa
và lạnh, nhưng tớ cảm thấy ấm vì tớ
được ở bên ấy... Ngày mai tớ sẽ đi tiễn
ấy, được chứ? Hắn nhìn nó, nhoẻn miệng cười rồi
gật đầu. Mưa tạnh hẳn rồi và hình
như lúc này người ta mới bắt đầu đổ
ra đường phố nhiều. Tiếng cười nói
lẫn vào trong những bản nhạc đêm
Giáng sinh, trầm ấm và ngân vang diệu kỳ.
Chỉ cần như vậy thôi, nó cảm nhận
được tất cả những yêu thương và
gần gụi còn lại trong cuộc sống của
mình. Đôi khi điều đó chỉ diễn ra
trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng rồi sẽ sống mãi trong
lòng những người ở lại hay ra đi. Nó
vẫn biết cả nó và hắn sẽ không bao
giờ quên được đêm Giáng sinh này,
khi cùng nhau trải qua những cảm
xúc chân thật nhất. Chính điều đó sẽ nuôi dưỡng những bước chân sau
này của hai đứa. Dù có đi về phía nào
thì mặt trời vẫn sáng lấp lánh và ấm
áp…
The End !